Post: : Admin

Mùa Vu Lan Báo Hiếu PL:2559 (2016) đã về, tôi viết lên đây những dòng tâm thành kính dâng hương hồn người chị kính yêu: Lê Thị Cưỡng -Pháp danh Chúc Tùng. Xin nguyện cầu cho chị được siêu thoát về miền lạc cảnh tịnh độ A Di Đà.



Một bông hồng trắng cho chị tôi

Thời gian lặng thầm trôi,mới đó mà đã ba mươi hai năm.Phải!, ba mươi hai năm đủ đi qua nhiều trùng khơi và đại ngàn,cùng với bao kỷ niệm buồn vui chồng chất,một niềm nhớ,một thương tiếc khôn nguôi cứ đau đáu rứt rĩ trong tôi từng ngày.


Nhớ ngày chị tôi qua đời do đi làm ăn xa bị tai nạn trên tuyến đường quốc lộ 14 A (Đăk Nông-Sài Gòn), tất cả cũng vì cuộc sống áo cơm của đàn con thơ mà chị tôi phải đánh đổi một cái giá thật kinh hoàng !. Khi hay tin sét đánh, tôi vội tìm đến nhà xác bệnh viện thị xã Đồng Xoài để xin nhận xác của chị, đồng thời làm giấy bãi nại cho người tài xế xe chở gỗ đã tốt bụng cho chị mình quá giang, vì ngày đó tuyến đường này chưa có xe khách. Nhìn tử thi của chị bị nhàu nát với chiếc áo bà ba màu tím buồn mà chị thường mặc đã nhuốm máu đỏ tươi, giây phút ấy tôi nghe lòng quặn thắt từng cơn như đang bị cắt xén từng phần xương thịt, trời ơi !, chị ơi ! sao chị lại đến nông nỗi này !!...


Trong thiên hạ có biết bao người mẹ,người chị, họ có thể chấp nhận cùng cực tới đâu đi nữa,để mong có lúc nào đó được hưởng an vui hạnh phúc, sao phụ nữ như chị mình sinh ra chỉ để khổ, khổ một đời, cho đến khi chết thân thè cũng không nguyên vẹn.

Nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ nghèo nàn lại hay ốm bệnh, chị tôi phải gánh vác mọi việc nhà..., Một cô bé tuổi mười ba đã phải sớm rời tuổi thơ để bước vào đời dâu bể một nắng hai sương tần tảo để kiếm tiền về nuôi mẹ cha với lũ em thơ,một cái nghề quá mức tầm thường có lẽ ai cũng làm được, lạ gì thúng xôi mũng bánh,mỗi sớm mai khẩu phần của tôi khi gói xôi đậu, khi thì chiếc bánh ú bốc hơi đến thèm, món nào chị tôi cũng khéo tay, ăn ngon nhớ đời.


Rồi tháng ngày cứ nối đuôi nhau với cái cổ lõng lẽo, chóng chèo thúng xôi mũng bánh, trịch trĩu theo từng bước rao dọc đường''ai ăn ăn xôi đậu nóng không, bánh ú đây... ''Trẻ thơ bây giờ sao sướng quá, có khi sắp tuổi cặp kê mà vẫn còn nũng nịu với mẹ cha.
Có lần tôi được mời tham dự chương trình văn nghệ ở một chùa làng, hay quá !, một bé gái diễn hoạt cảnh vừa đi vừa hát :''mưa đông rơi từng cơn trong gió rét,bán bánh mì kiếm tiền về nuôi mẹ cha, bán bánh mì kiếm tiền về nuôi đàn em'', liên tưởng đến thân phận của chị mình ngày nào mà nghe se thắt cả lòng tôi.
Ngày chị tôi đi lấy chồng, cô bé bán xôi hôm nào đã vắng tiếng rao dọc đường của mỗi sớm để bắt tay vào công việc mới, một cái nghề... mà người đời ai cũng né,hơn nữa chị tôi là con nhà Phật đã thọ giới quy y mà phải chấp nhận làm nghề... , tất nhiên là phạm vào giới thứ nhất, như lời phật dạy ''Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp''. Tôi thầm nghĩ vì cuộc sống áo cơm của chồng con đã đẩy đưa người chị tôi đến cái nghề bất đắc dĩ,ở đây tôi không có ý xem thường công việc này, vì trên cõi vô thường của nhân thế thì mỗi người mỗi cảnh mỗi quê khó mà lần lựa, người ngậm bồ hòn mà khen ngon là chị của tôi đó.
Lây lất với bao tháng năm sống bên người chồng xung mệnh,phải chịu trăm đắng nghìn cay làm sao nói hết..., rồi đến đoạn trường khốn khổ nuôi con và đến tận cùng là cái chết thật đau thương bi đát ... tôi thương chị tôi biết dường nào !... Có thể nói trong gia đình không ai hiểu tâm tính và nỗi lòng của chị rõ bằng tôi,một thiếu nữ nết na đoan trang xinh xắn và có sức chịu đựng nhiều khổ đau,rất hiếm có một phụ nữ nào như thế,tôi kính phục chị sát đất, nhưng rồi chị cũng chẳng được gì,chỉ chuốc lấy thương đau.Đời của chị tôi chỉ có biết cho đi mà không hề lấy lại, đến lúc tất cả mom mém vào cuộc sống yên vui hạnh phúc thì chị cũng vừa xuôi tay nhắm mắt.

Có lần lâu ngày chị em gặp nhau, chưa kịp tâm sự đã thấy tròng mắt chị rưng rưng, ngập ngừng như muốn nói với tôi điều gì trắc ẩn,rồi chị quay sang nói cười tươi tắn,chắc là sợ tôi buồn lây,tôi xúc cảm mượn mấy câu Kiều của Nguyễn Du, mong chia sẻ nỗi niềm riêng cùng chị :''Rằng hồng nhan tự thuở xưa-Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu-Tài tình chi lắm cho trời đất ghen...''. Chị nhìn tôi trong ánh mắt dịu hiền với khuôn mặt thật phúc hậu và nhỏ nhẹ:''trên đời này còn ai khổ hơn chị nữa đâu em !''. Tôi ngồi lặng yên không cầm được nước mắt và nghe trong lòng từng cơn xót xa đau đáu, vì biết nói gì đây cùng chị.


Mới tháng trước tôi ngồi chờ xe ở bến miền Đông Sài Gòn,một bé gái mặt mày sáng sủa nách hông xôi đi bán dạo nài nĩ khách mua, ngồi cạnh tôi có một gã đàn ông nhìn dáng bệ phệ lịch lãm, lão dở giọng hãnh tiến thời đại :''bây giờ mà ai còn thèm ăn ba cái thứ chích chòe đó nữa'', quả tang là giới....., tôi nén lòng thầm nghĩ sao trên đời lại có những lối ví von bạc tình bạc nghĩa thế,ở quê tôi giống chích chè than,chè lửa tuy dân dã ,nhưng lên tiếng hót cung bậc còn hơn cả giọng Moza, tôi rút tiền ra mua cho bé gói xôi,một mùi thơm bốc lên thật đôn hậu, và tôi đã ăn, ăn hết cả tấm lòng yêu thương trịnh trọng.Như tôi không được, không có quyền xem thường nắm xôi ấy, những giây phút này khiến lòng tôi cứ miên man liên cảm, biết đâu gói xôi nhỏ nhắn kia là của chị tôi mà ngày xưa mỗi sớm mai tôi được ăn để đi học.

Gia đình tôi theo đạo Phật nhiều đời, cho nên đối với luật nhân quả của đạo Phật đã trở thành một hệ trọng, một thực chứng không thể tách rời nó ra khỏi nguồn thiêng cảm của tâm linh. Tôi thầm mừng cho đàn cháu con của chị hôm nay, khi chúng đang trọn hưởng cái phúc ân mà mẹ của nó đã gieo trồng, như lời của Khổng Phu Tử : ''Vi thiện giã thiện báo chi dĩ phúc-Vi bất thiện giã thiện báo chi dĩ họa'', nghĩa là: Người làm điều lành thì trời lấy phúc mà báo cho,còn ai làm điều chẳng lành thì trời lấy vạ mà báo cho. Tôi mong các cháu của tôi hãy gìn giữ cội ân đức vô giá mà mẹ của các cháu đã gieo trồng trong gian lao khốn khổ


Mùa Vu Lan đã về, những cơn mưa sụt sùi giữa trời tháng bảy nghe râm ran thật buồn, gợi nhớ trong tôi một nỗi u hoài nghĩ đến chị,một thôi thúc nhẹ nhàng,một háu hức tiềm ẩn muốn được làm một cử chỉ báo ân,nhưng chị đâu còn, lòng thầm nghĩ đến tích tôn giả Mục Kiền Liên, tôi thắp nén hương và cài lên ngực một đóa hoa hồng trinh trắng để tỏ lòng thương tưởng tới chị.
Rằm tháng bảy, ngày ''xá tội vong nhân'', tôi chắp tay cầu nguyện cho chị tôi: Lê Thị Cưỡng-Pháp danh Chúc Tùng được vãng sanh về miền an lạc nơi cõi vĩnh hằng, hình bóng của chị vẫn tươi thắm mãi trong tôi như đóa hoa hồng trắng mà tôi vừa cài lên áo.


Lê Đình