Post: : Admin

Con xin đê đầu kính lễ. Nguyện không cô phụ tất cả ân mà con đã thọ nhận, dù đó là nghịch duyên. Xin được trọn vẹn tất cả cho quả vị của con.



Chiều nay trưởng lớp vào “đòi” tôi nạp bài. Thầm nghĩ: “Chữ nghĩa chạy theo tụi con mất hết rồi, tư còn không có, tưởng làm sao tồn để mà có chữ viết ra”.

Phân hiệu Ni Trường TCPH Đồng Nai

Phân hiệu Ni Trường TCPH Đồng Nai
Có lẽ tôi càng lớn bao nhiêu, thì càng thấm đẫm nhân duyên bấy nhiêu. Nhớ mới ngày nào đây, khi bắt đầu khai giảng khóa VI, thầy Hiệu trưởng dạy tôi: “Các Ni sinh đa phần là tú tài, cô Ẩn chấm thi để ý…”. Tôi đến với Trung cấp từ khóa IV đến khóa V, khó khăn, gắt gao bao nhiêu, thì khóa VI tôi có dễ dãi bấy nhiêu. Vì với niềm tin các huynh đệ học khá.

Đến với Trung cấp trên mười năm, tôi luôn cảm nhận được tấm lòng của người xưa, luôn thấy mình may mắn được làm Giáo thọ của trường Đồng Nai trong môi trường nội trú. Cứ đều đặn mỗi tuần ở lại một đêm trực trường và thêm giờ dạy cho bộ môn Luật dưới sự chỉ dạy của Hòa thượng Giác Minh. Có lẽ vì vậy mà tôi gần gũi với các Ni sinh. Bao tháng năm qua, tôi càng cảm nhận ân đức sâu dày của chư vị Hòa thượng Ban trị sự, của Ban giám hiệu, quý Ngài vì mạng mạch của Phật pháp, ngồi lại bên nhau, chung nhau góp sức để nền giáo dục tại tỉnh nhà ngày một vững chãi. Và tự chính nơi tôi cũng tự thấy mình có phước duyên gần và học được hạnh của quý Ngài.


Nhưng đến khi nghe tin dời Ni sinh về cơ sở mới (của Tăng) và quý Ngài có đề cập đến tên Thuần Ẩn về phụ việc ở trường. Tôi phát hoảng và đến gặp Sư T.T.V.C cầu cứu: “Cô ơi! Cô thưa với Thầy T.T.T.C giùm em, em còn bận mẹ già, không làm việc ở trường được đâu cô ơi!”. Cô tôi cười nói: “Ẩn yên tâm, để đó chị thưa cho”. Tôi cả mừng, nhưng cận đến ngày họp chuẩn bị cho cơ sở mới, cô tôi dạy: “Ẩn đi họp nha, chị nhập thất…”.
Đúng là nhân là duyên, tôi vẫn còn nhớ buổi họp Ban giám hiệu hôm ấy, khi tận sâu trong tôi khởi lên: “Quý Ngài ngày một thêm tuổi, đã biết bao hy sinh, lo lắng…”. Và tự thấy người nữ yếu đuối, vị kỷ, không dám đảm đương đỡ nhọc cho quý Ngài. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, tôi im lặng vâng theo lời dạy của quý Ngài.


Ước mơ ngày nào với nhân duyên làm Giáo thọ, rồi đủ duyên dịch vài trang kinh, sống ở trong chúng như vậy là hạnh phúc rồi, được làm thanh chúng… “lý tưởng xiết bao”.
Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết mình mơ hay tỉnh!!! Hết việc này, đến việc khác, còn hơn cả “con lật đật”. Nhưng trên ba mươi năm được trui rèn dưới sự chỉ dạy của Hòa thượng Trúc Lâm, đó là chưa nói đến sự un đúc của quý Sư bà, bậc thầy đã cho tôi hình hài xuất gia. Cũng nhờ chiếc nôi V.C đã cho tôi trên ba mươi năm biết nhìn lại mình mà tôi tạm vững chãi trong việc làm hiện tại.


Tôi vẫn còn nhớ sau ngày được giao phó trách nhiệm, Sư T.T.V.C lại dạy tôi: “Ẩn cứ yên tâm, sống ở V.C thế nào, thì Ẩn ở trường cũng sống như thế đó, còn cô Đoàn (mẫu của tôi) chị sẽ lo cho…”.
Tất cả là nhân là duyên. Tôi luôn cảm nhận phước duyên của mình, luôn thấy mình may mắn. Vì dù sao thì trên tôi đã có cả tàn cây rợp bóng. Hòa thượng Ban trị sự, Ban giám hiệu là cội cây rợp mát cho chúng tôi an ổn. Ân đức của quý Ngài trùm khắp cả phân hiệu Ni. Tôi nương vào ân đức ấy mà được các Hòa thượng, Thượng tọa… chư Tôn đức Ni thương tưởng và các Phật tử cũng đã vì ân đức của quý Ngài mà đến ủng hộ. Khiến cho tôi vững tin cùng sống với các Ni sinh, cùng nỗ lực, tiến tu và thật học. Chỉ thế thôi! Quý Ngài không mong gì, có lẽ quý Ngài chỉ mong sao Ban điều hành làm việc chỉ một mối, các Ni sinh an ổn tu học tốt.
Thôi thì nhân thì duyên, chỉ biết sống hết lòng, làm việc tận khả năng hầu báo đáp ân đức sâu dày của các bậc thầy đã dày công đào tạo. Luôn mong sao, ân đức của quý Ngài, mãi thấm đẫm để chúng con luôn được bình an, tự tin, luôn được sự hộ trì.
Con xin đê đầu kính lễ. Nguyện không cô phụ tất cả ân mà con đã thọ nhận, dù đó là nghịch duyên. Xin được trọn vẹn tất cả cho quả vị của con.


Ni sư Thích Nữ Thuần Ẩn
Quản viện Phân hiệu Ni Trường TCPH Đồng Nai

Trích Hương tràm 6