Post: : Admin

Thời thơ ấu tôi là một đứa trẻ nhút nhát, đã 10 tuổi mà tôi vẫn không dám xuất hiện trước đám đông. Cho nên khi bà bắt tôi đi chùa, tham gia vào GĐPT, tôi cứ hẹn tới hẹn lui vì sợ “bị” đưa ra giới thiệu trước nhiều người. Cuối cùng thì ngày trình diện trước đông đảo mọi người trong GĐPT Bửu Long cũng đến và những ngỡ ngàng ban đầu rồi cũng qua đi.



Tin liên quan:

>>Sắp tới Chùa Bửu Long - Đồng Nai tổ chức lễ sám tạ Tam Bảo, An vị Phật


Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác của mình trong ngày đầu tiên đi sinh hoạt ấy. Tôi thấy lo lắng, sợ sệt nhưng xen vào đó là cảm giác gần gũi, yêu thương khi bắt gặp những ánh mắt trìu mến, thân thương, ấm áp của các anh, chị trưởng. Cũng như những nụ cười thân thiện, vui tươi của các bạn đoàn sinh. Tôi đi chùa, và đó như là một thói quen gần như đã gắn liền với tôi cho đến hôm nay. Đến chùa được những gì? Tại sao tôi lại gắn bó như vậy? Tôi tự hỏi mình và cũng đã tự tìm được câu trả lời cho chính mình.

GĐPT Bửu Long đơn vị chùa Bửu Long cây số 125 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai tham dự Hội trại gia đình Phật tử Đông Nam Bộ 2010. Ảnh: Quân Nam

GĐPT Bửu Long đơn vị chùa Bửu Long cây số 125 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai tham dự Hội trại gia đình Phật tử Đông Nam Bộ 2010. Ảnh: Quân Nam


Đến với GĐPT Bửu Long tôi được học nhiều điều hay lẽ phải, được học giáo lý phật pháp, được vui chơi lành mạnh tránh xa những cám dỗ của cuộc sống. Tôi còn học được cách ứng xử với mọi người như kính trên nhường dưới, giúp đỡ bạn bè, yêu thương mọi loài từ các anh, chị huynh trưởng và các bạn. Cứ đến chủ nhật mà tôi bận việc không đi sinh hoạt được là tôi lại nhớ chùa, nhớ các anh, chị và các bạn. Tôi cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Nhớ những giờ lễ Phật trang nghiêm, thanh tịnh. Nơi tôi thành tâm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình và bạn bè, là nơi tôi sám hối cho những suy nghĩ và việc làm không tốt đã qua và tự hứa với mình không được tái phạm những sai lầm đó nữa. Tôi nhớ những giờ làm lễ Đoàn ấm áp, thân thiện mà không kém phần trang nghiêm. Tôi nhớ những giờ học Phật Pháp với ba điều hiểu, bảy điều chưa hiểu. Nhưng chỉ với ba điều nhỏ nhoi đó tôi đã suy ngẫm và nhận thức ra được rất nhiều thứ trong cuộc sống.


Mỗi ngày trôi qua những điều chưa hiểu trước kia dần dần sáng tỏ, những điều tưởng chừng như đơn giản lại giúp tôi có những suy nghĩ, ứng xử thích hợp hơn cho cuộc sống hiện tại. Tôi nhớ giờ hoạt động thanh niên, sinh hoạt vòng tròn với nhiều trò chơi, tiếng cười sảng khoái. Chính nhờ những trò chơi, những hoạt động phong phú, thiết thực như kỹ năng căm trại, cách điều khiển vòng tròn... đã làm tôi tự tin rất nhiều trong cuộc sống. Và giờ đây khi sắp trở thành một sinh viên năm ba của trường ĐH sư phạm tôi đã không còn rụt rè, sợ sệt khi đối diện với những đứa học trò cấp II nữa. Tôi thấy mình tự tin hơn,  vững vàng hơn khi giao lưu, trao đổi với các em về kiến thức cũng như những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Và cũng chính những điều này đã phần nào đó giúp tôi thành công trong đợt kiến tập vừa rồi. Có đôi lúc thấy buồn, mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống, tôi lên chùa không làm gì cả mà chỉ ngồi ghế đá nhìn vẫn vơ, nhìn chiếc lá vàng rơi, lắng nghe tiếng gió xào xạc, tiếng chuông, mõ, tụng kinh của quý thầy vang lại tôi thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Tôi thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó giúp tôi tìm lại niềm tin, nghị lực để tiếp tục vững bước trên con đường mà tôi đã chọn.


Bây giờ, do phải đi học xa nhà nên tôi không thể đi chùa sinh hoạt thường xuyên cùng các anh, chị và các em trong Gia Đình được. Nhưng thói quen ấy tôi không bao giờ muốn từ bỏ cho dù mai này cuộc sống có thay đổi như thế nào. Đến chùa là tìm về với cội nguồn của sự bình yên, thanh thản, nơi lòng tôi lắng lại tìm về với chánh đạo, tìm về với những giá trị nhân văn sâu sắc, đạo làm người mà cuộc sống vật chất vô tình xoá mờ nó.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống, làm việc góp một chút sức lực của mình cho cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng giàu đẹp và hơn hết là góp phần xây dựng GĐPT ngày càng vững mạnh vì trong tim tôi từ lâu nơi này đã  trở thành ngôi nhà thứ hai của mình.


Kim Thuỳ – Hoa Thương