Post: : Admin

Hạnh phúc là những điều bình dị xung quanh, được ta góp nhặt cho đong đầy cuộc sống, để rồi, không chỉ giữ cho riêng mình, mà còn sẻ chia, cho đi không mong nhận lại...



Hạnh phúc là những điều bình dị xung quanh, được ta góp nhặt cho đong đầy cuộc sống, để rồi, không chỉ giữ cho riêng mình, mà còn sẻ chia, cho đi không mong nhận lại...

Mỗi người cảm nhận hạnh phúc theo cách khác nhau, có thể là sự đủ đầy, dư thừa về vật chất. Còn với cô bé ấy, hạnh phúc được góp nhặt từ những điều bình dị xung quanh.

Hạnh phúc ấy, đôi khi là sau những ngày mưa xám xịt, u ám, trời bỗng dưng nắng chói chang. Những ánh nắng len lỏi vào trái tim của ta như một sự bừng sáng, tràn đầy sức sống.

Hạnh phúc là khi một sớm mai yên bình, mở cửa sổ đón bình minh, tưới cho từng chậu cây và ngắm nhìn những bông hoa hé nở. Tâm hồn ta tràn ngập cảm giác dễ chịu, thư thái, như vừa được tưới tắm.

Hạnh phúc là khi ta được là chính mình, được sống trọn vẹn với cảm xúc chân thực của bản thân, được vẫy vùng làm điều mình thích, nỗ lực không ngừng cho những ước mơ bay cao.

Và có khi, đơn giản là sự thỏa mãn, ấm áp vô cùng khi ăn bữa cơm cùng bố mẹ sau lâu ngày đi xa. Vui sướng, ngân nga trong lòng một khúc ca khi tự mình nấu nướng, chăm chút cho những món ăn để những người thương yêu thưởng thức.

Đó còn là cái ôm siết chặt mỗi khi con yếu lòng, là ánh mắt kiên định và lo lắng khi con bướng bỉnh. Dù rằng con đang gặp khó khăn nhưng Người đã tiếp thêm sức mạnh và cho con hiểu rằng, mình luôn được yêu thương biết mấy!

Hay những lúc ta và người ấy cầm tay nhau dạo qua từng con phố nhỏ, ngắm thành phố yên bình, mơ đôi lứa ngày sau. Rồi ngọt ngào, nghe một lời chúc ngủ ngon, một cái ôm ấm áp, dịu dàng, một tiếng quát vì lo lắng, thậm chí là cùng nhau chạy dưới cơn mưa hè xối xả...

Hạnh phúc ấy, còn là khi ta đã trưởng thành, biết cảm nhận được tình yêu thương, quan tâm của cha mẹ từ lúc chưa chào đời cho đến khi Người nhắm mắt xuôi tay.

Để rồi, sau này, khi ta cũng có gia đình, sung sướng vô ngần khi thấy hình hài đứa con khỏe mạnh ra đời, vui vẻ ngóng trông và dang rộng vòng tay đón lấy hai bàn tay bé bỏng đang chới với chập chững bước đi.

Và hạnh phúc ấy lớn dần lên theo từng ngày con mình khôn lớn và khoảnh khắc sẻ chia theo bước chân con vào đời. Rưng rưng nước mắt và đầy tự hào khi con nên người, khỏe mạnh, bình an...

Nhiều người nói rằng, hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến, nên ta hiểu, phải nỗ lực để tạo ra nó mỗi ngày, đồng thời không ngừng nâng niu và gìn giữ.

Hạnh phúc là khi mang lại niềm vui cho người khác, nên ta sẽ yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Càng trưởng thành, ta càng hiểu hạnh phúc được sản sinh và lấp đầy khi biết sẻ chia. Sự đồng cảm, thấu hiểu nỗi đau, thiếu thốn và vất vả của những người kém may mắn càng khiến ta trân trọng hơn cuộc sống này.

Đó là nụ cười giòn tan, rạng rỡ, tỏa ra cả ánh mắt của những em bé từ khi sinh ra đã mang trong mình mầm bệnh HIV khi ta trao một món quà, khi khuấy động một trò chơi.

Đó là khi vận động tích cóp đêm ngày từng cân gạo và quần áo cũ cho trẻ em vùng cao, đang còn đói rét qua những ngày lạnh giá. Hạnh phúc ấy, được cảm nhận, được truyền đi qua những giây phút ta mở lòng, trao trọn tình yêu thương.

Hạnh phúc nghĩa là cho đi, mà không mong nhận lại...


Sưu tầm