Post: : Admin

Hay tin sư ông Làng Mai đã về Việt Nam, lòng chúng con mừng vui khôn tả. Nhìn sư ông qua ảnh với dáng vẻ điềm nhiên trên chiếc xe lăn mà chúng con không khỏi xúc động dâng trào.



Sư ông đã chính thức hồi hương sau những ngày điều trị tại hải ngoại. Cuộc trở về này làm thỏa nguyện bao nhiêu mong ước của hàng triệu trái tim đang hướng về sư ông. Trong niềm vui vỡ òa ngày trở lại, chúng con chợt thấy chạnh lòng vì lo lắng, sợ sẽ có một cuộc hồi hương trên mảnh đất đã sinh ra Người!

Chuyến hồi hương diệu kỳ của Sư ông Làng Mai
Đã bước đến ngưỡng cửa này rồi, thì với sư ông, chuyện đi ở như là một lần được thay áo mới. Nhưng đối với chúng con, mãi mãi không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Thế hệ trẻ như chúng con đã được sư ông truyền lửa, tạo nguồn cảm hứng mãnh liệt cho lý tưởng sống cao thượng của cuộc đời mình. Còn nhớ cách đây mười mấy năm về trước, khi con đang vật lộn với những bất an, những nội kết trong lòng với những người thân yêu nhất. Tìm được cuốn “Nói với tuổi 20” và con đã khóc khi đọc nó. Sư ông như đang nói hộ lòng con, giúp con chuyển hóa nổi khổ niềm đau, những uẩn khúc bất ổn trong lòng và từ đó con biết bên cạnh cuộc đời con, nhưng phiền muộn trong con đã có nơi gửi gắm, sẻ chia. Sau này khi lớn lên, con bắt đầu tập tành viết lách, cũng vật lộn bon chen với đời qua mỹ từ “hoằng hóa chúng sanh”, cũng lắm lúc con thấy mình chông chênh, tất bật, và rồi con tiếp tục thả tâm mình vào những lời chân chất của sư ông, con đã giải tỏa được mọi thứ. Muốn tiếp nối sư ông để cho dòng văn học Phật giáo được phổ cập muôn nơi, ban tặng niềm vui, niềm hạnh phúc cho đời. Nhưng bản thân con tài hèn phước mỏng, vẫn không thể nào sánh được với ánh nhật nguyệt chiếu sáng của sư ông.
Con chỉ là hạt bụi bé nhỏ, nằm lăn lóc bên vệ đường lắm kẻ lạ người quen. Dẫu chỉ là một hạt bụi, nhưng con vẫn tự cho mình có quyền được nuôi dưỡng ước mơ, cầu nguyện sư ông luôn ở đó, bình an và tĩnh tại, chỉ cần sư ông còn hiện hữu, hàng hậu bối chúng con sẽ có thêm động lực để tiếp tục thực hiện tốt tâm nguyện của sư ông. Nhìn sư ông, con thấy mình đã nhìn thấy hạnh phúc, cảm nhận được sự bình an và vững chải của tâm hồn. Vẫn luôn ghi nhớ lời dạy sâu sắc của sư ông: “Đừng để khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình hạnh phúc”! Chúng con đang hạnh phúc, chúng con đang mỉm cười và sẽ thực tập chánh niệm để gửi năng lượng bình an đến sư ông. Người nhé!


Nhuận Bình / Phật học đời sống